Có một chi tiết nhỏ ngẫu nhiên nhưng không thể quên mỗi khi nhớ về những- tháng-ngày-VietNamNet-thân-yêu của tôi. Ấy là từ năm 2007, khi ngồi bàn biên tập tin tức về bão lũ ở miền tây Nghệ An, tôi đã gửi tin cộng tác với VietNamNet qua cửa sổ của báo ở cuối mỗi tin thời sự "Mời bạn đọc ...".

Thật không thể ngờ được, 4 năm sau, 2011, tôi như cô dâu về nhà chồng, hồi hộp, lo âu bước vào "gia đình" ấy và gắn bó như không có nơi nào có thể gắn bó hơn, dù đã trải qua nghề này nơi kia, chỗ nọ với không ít buồn vui không nói hết.

Từ "bao cấp" đến "tự chủ về tài chính"; từ làm tin, viết bài theo "đơn đặt hàng" đến viết để xây dựng niềm tin và sự đồng lòng của bạn đọc; từ ở nơi xa đến giữa trung tâm của báo chí; từ việc "toàn quyền" đến ủy quyền từng phần cho các bộ phận chuyên môn..., tôi không rõ bằng cách nào có thể vượt qua, vượt thoát lên những khó khăn ban đầu, những khó khăn của đội quân đi trước, những vinh dự chỉ nơi đây mới có được và những điều riêng mình nhớ, riêng mình mang theo.

Từ "bao cấp" đến "tự chủ về tài chính"; từ làm tin, viết bài theo "đơn đặt hàng" đến viết để xây dựng niềm tin và sự đồng lòng của bạn đọc; từ ở nơi xa đến giữa trung tâm của báo chí; từ việc "toàn quyền" đến ủy quyền từng phần cho các bộ phận chuyên môn..., tôi không rõ bằng cách nào có thể vượt qua, vượt thoát lên những khó khăn ban đầu, những khó khăn của đội quân đi trước, những vinh dự chỉ nơi đây mới có được và những điều riêng mình nhớ, riêng mình mang theo.

Tôi cũng không biết mình có làm được gì không khi ngày tháng cứ trôi đi, không bữa ăn nào không thả bát cơm xuống để nghe điện thoại, mỗi lần đi họp ngồi hàng đầu để nghe thật rõ, và nếu có điều gì thì "tiếp thu" thật nhanh, thật đầy đủ và cầu thị như bất cứ ở đâu, nơi nào...


Nhưng tôi biết rất rõ ràng và rành mạch, rằng dù có đi đâu, làm gì, dù có ai nói ngang, nói ngửa gì thì mỗi sáng mở máy tính ra là lập tức hiện lên VIETNAMNET. Có tin tức gì nóng hổi, hấp dẫn là cứ phải bật VIETNAMNET. Có bài bình luận "đỉnh" nào không là tìm VIETNAMNET. Chưa kể thói quen cố hữu ngóng dò tin tức... bóng đá năm châu từ "đội nhà" VIETNAMNET...

Cứ thế, cứ thế, hết ngày dài đến đêm thâu, không thể khác!

Tôi vẫn nhớ cho đến nay, rời ngôi nhà thân thuộc tính ra đã gần một ngàn ngày đằng đẵng, mình vẫn chưa/ không viết …lời chào với mọi người như nhiều người vẫn thế? Và chắc chắn mình không, chừng nào mỗi ngày còn mở VIETNAMNET ra đọc, mỗi ngày gặp lại nhau trên báo, trong cuộc sống thường ngày, trong tâm tưởng và nghĩ suy, trong bất cứ điều gì cho dẫu buồn vui!